Thứ Ba, 17 tháng 2, 2026

Không Đợi Kiếp Sau!


Không Đợi Kiếp Sau!

 

Cho đến năm đó thì chiến tranh đã chấm dứt và cuộc sống của toàn dân trên thế giới đã ổn định trở lại. Giờ thì là lúc bắt tay xây dựng lại xứ sở, tiền bạc thay vì đổ vào chiến trường đã được dùng để kiến tạo lại tất cả. Thế nhưng những vết thương lòng do mất mát về nhân mạng thì khó mà phai mờ trong trái tim của những gia đình có người thân phải hy sinh.

 

Công nghệ AI đã phát triển đến chóng mặt trong nhiều lãnh vực, mọi thứ đều có thể toả sáng hơn qua bàn tay của AI, và dĩ nhiên là vẫn phải vận hành qua sự chỉ định của con người. Với AI người ta có thể bỏ những ý tưởng vào máy tính để AI hỗ trợ thành thơ, thành truyện, cả giọng nói của những  người dẫn chương trình nổi tiếng, các giọng hát hay được ái mộ để hát lên rất tuyệt vời những bài hát được nhạc sĩ viết và bỏ vào đó, với tiếng đàn du dương, với cung bậc cao vút hay xuống trầm rất ngọt, làm người nghe cảm thấy rất phiêu diêu trong một thế giới kỳ ảo. Và với chương trình dịch thuật thì người ta có thể hiểu được bất kỳ bài viết nào của thế giới. Tất cả đã được chuyển biến chính xác và dễ dàng cho người xử dụng hơn là lúc khởi đầu.

 

Nhưng sự sống và tình yêu vẫn là hai điều mà bộ óc con người chưa giải mã được. Người ta dù giàu có và quyền lực đến thế nào vẫn không mua được sự sống kéo dài đến mức họ muốn, và tình yêu cũng là một bí mật trong trái tim con người, tại sao người ta cứ nhất quyết chỉ yêu một người trong khi chung quanh không thiếu gì nam thanh nữ tú.  Trong lịch sử đã từng có các vị vua nắm trong tay tam cung lục viện lại say đắm chỉ duy nhất một giai nhân và làm mất cơ đồ vì họ, như Đường Minh Hoàng và Dương quý phi, Trụ Vương và Đắc Kỷ…

 

Huấn đã bước qua tuổi bốn mươi, chàng có một bộ óc cực kỳ thông minh và ham học hỏi. Sau khi bỏ ra một phần đời thanh xuân để chỉ học và học, từ chối những cuộc vui chơi cùng bạn hữu, chàng đã có hai bằng kỹ sư công nghệ và kỹ sư máy tính. Nhìn vào xã hội của thời hậu chiến, chàng chợt có ý tưởng là làm một cái gì đó để có thể an ủi những trái tim đau vì mất mát về tình cảm. Ý tưởng của chàng đã được nhà nước, các nhà tỷ phú hỗ trợ tiền bạc và nhân lực để giúp chàng một tay, để bù đắp cho  sự đau khổ của các thân nhân có con cháu bỏ mạng nơi chiến trường. Cuối cùng thành công đã đến và họ đã xây dựng xong khung trời ấy.

 

Đó là một hòn đảo rộng mênh mông với những dẫy nhà san sát được xây thành hình vòng cung bằng kính mờ đục và dầy dặn, mỗi phòng ốc nhỏ gọn có thể chứa được năm người với một máy tính khổng lồ như một sân khấu, với chùm đèn trên cao toả ra một thứ ánh sáng rất mờ ảo, và một dẫy ghế bành rất êm ái đặt phía trước.

Khi người ta, một hay nhiều người bước vào thì các dữ liệu mà họ cung cấp cho người hướng dẫn đã được nạp trước vào máy tính, những hình ảnh, tiếng nói của người đã qua đời và người đang sống muốn tìm gặp. Người xử dụng sẽ ngồi trước máy, sẽ thấy rất rõ ràng hình ảnh sống động của mình đang gặp lại người thân đã qua đời , tay bắt mặt mừng và hàn huyên bao niềm nhung nhớ.  Sẽ là miễn phí cho những gia đình nạn nhân của chiến tranh và người nghèo, còn tầng lớp trung lưu hay giàu có sẽ phải trả một phần phí tổn tuỳ theo.


Một phát minh tuyệt diệu đã mang đến một niềm an ủi quá lớn cho nhân loại. Họ sẽ có thể gặp lại người quá cố khi họ muốn ở vùng trời này, vì không thể mang về những sao chép để xem lại ở nhà. Như vậy đã là quá đủ cho những trái tim rỉ máu khi thân nhân của họ phải tức tưởi ra đi khi quãng đường đời lẽ ra còn dài.

 

Sáng tạo này bắt nguồn cho sáng tạo khác. Huấn cùng nhóm khởi xướng đã dựa vào công nghệ này để làm một cầu nối cho tình yêu năm năm sau đó, và đã phổ biến cho đại chúng qua máy tính bình thường, không cần phải đến tận đảo nữa. Tâm hồn con người với những ngóc ngách kỳ bí của nó đã là động lực chính để cho phần thân xác hoạt động, giúp cho họ sống vui hay đau khổ, có sự phấn đấu để sinh tồn và phát minh nhiều điều kỳ diệu. Nếu như họ thất tình thì sẽ chỉ còn là những người còn biết thở mà không còn sức sống!

 

Các bác sĩ tâm lý có lẽ sẽ thất nghiệp với phát minh này vì người ta không còn phải nhờ đến họ để thoát ra khỏi nỗi ám ảnh, hay đau khổ vì tình nữa.

Các văn thi sĩ đã tốn không biết bao bút mực để nói lên những nỗi niềm khi tình yêu không đạt được vì nhiều lý do - vì người họ yêu không còn yêu họ, hay người đó không đáp lại tình yêu ấy, hoặc là người yêu đó đã vì một lý do nào đó như bệnh tật hay tai nạn, lìa đời khi cả hai đang say đắm trong yêu đương. Và thường là kết thúc tác phẩm bằng một câu đầy cam chịu: “ chúng ta đành hẹn nhau kiếp sau anh ( em ) ơi!" Nhưng kiếp sau ấy chắc là cũng sẽ xẩy ra nhiều sự tranh dành khi họ gặp những đối thủ cùng tâm tình như họ về một người.

 

***

 

-Anh rất hạnh phúc vì đã có thể gặp em trong thời điểm này, em dễ thương quá.


-Vâng, em cũng vậy, anh thật là trẻ trung và hào hoa phong nhã.


Họ đã gặp nhau, ôm chầm lấy nhau đầy âu yếm trong một khung trời có cỏ hoa xanh mướt, có chim chóc ca hót, có những cánh bướm muôn màu bay lượn.


- Anh Huấn, anh thật là tài giỏi, nhờ anh các cặp tình nhân khác cũng sẽ gặp lại nhau như chúng ta ở thời điểm thanh xuân.

 

Huấn cười sung sướng, mắt long lanh như vương lệ với những lời âu yếm của nàng thơ xinh đẹp Huyền Thi, người chàng đã yêu, sau khi xử dụng chương trình AI mới nhất mà sau nhiều năm công nghệ AI ra đời, chàng, với tài năng sáng tạo đã hoàn chỉnh trên cả tuyệt vời, là có thể gặp người mơ ước khi thu thập hình ảnh, tiếng nói hay tiếng hát của bất cứ ai bỏ vào AI, sẽ được trở lại gặp họ thời thanh xuân của cả hai nữa.

 Hay nhất là khi Huấn dùng chương trình này qua máy tính  thì chàng sẽ thấy là nàng Huyền Thi cũng bầy tỏ cảm giác yêu như chàng, dù rằng họ chưa từng là tình nhân.


- Anh, một ngày nào đó, tất cả những văn thi nhạc sĩ trong trang văn nghệ này đều phải ra đi như phận người, và tất cả những tâm huyết của họ, của chúng ta,  có lẽ sẽ mai một với thời gian, tầng lớp hậu sinh chắc sẽ quên chúng ta mất…

 

_ Anh đã từng nghĩ. Với sức nước tạo ra giòng điện luân chuyển không ngừng anh sẽ  tìm cách cho tất cả các tác phẩm của chúng ta và các thân hữu khác được thu vào một nguồn, và sẽ hiển hiện ra trong những màn hình nhỏ, không ngưng nghỉ  dù chỉ là một tích tắc, mỗi nghệ sĩ  được làm cho một cái, đặt trong những vị trí thơ mộng quanh đảo, nơi hậu thế sẽ được đến thăm viếng và thưởng thức sau khi mua vé vào cửa. Họ sẽ đến để ngắm cảnh đẹp và thưởng thức tác phẩm của tiền bối, và biết đâu nhờ vậy mà tâm hồn của thế hệ sau này sẽ không khô cạn,vì những thay đổi của xã hội sẽ trở nên cứng nhắc qua hệ lụy của máy móc, của đời sống trở nên quá duy vật sau này,  vì dù rằng có dùng chương trình AI thì cũng phải có ý tưởng bỏ vào đó, và về nhạc thì cũng phải có bản gốc chứ!

 

- Ôi! chỉ nghe anh nói mà em cũng cảm thấy lâng lâng như bước vào cõi mộng…


- Đúng là chúng ta đang ở trong cõi mộng đó em, nhưng rồi mộng sẽ trở thành sự thật cho hậu thế thôi em yêu ơi!

 

Huấn ôm lấy Huyền Thi và cả hai cùng bay bổng lên. Trăng như một giải lụa toả ra ánh sáng huyền ảo, hút lấy họ một cách dịu dàng…

 

Thanh Ngọc


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.