Thứ Năm, 29 tháng 5, 2025

Biển Đầu Thu



Thơ & Nhạc: Thanh Ngọc
Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc

https://www.trinhnu.net/nhac/127465


Biển Đầu Thu



Gió dìu mây trong khung trời sáng

Hương biển nồng bát ngát trùng dương

Cát vàng quyện sóng vấn vương

Dạt trôi về bến muôn phương xa vời



Bóng chim về từ nơi xa vắng

Xoè cánh êm chở nắng đầu thu

Ẩn trong tiếng gió vi vu

Hương thu man mác dường như thật gần



Biển vẫn xanh bốn mùa thầm lặng

Bóng hoàng hôn rám nắng chân mây

Bạc đầu con sóng ngây say

Âm vang nỗi nhớ vơi đầy tháng năm…



Thanh Ngọc

 

Thứ Ba, 27 tháng 5, 2025

Lời Tỏ Tình ...Dễ Thương Nhất?



Thơ: Mai Thị Kỷ Niệm
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc

https://trinhnu.net/nhac/127453


Lời tỏ tình..dễ thương nhất?


Trinh Nữ ơi!

Không biết tôi đã yêu em từ bao giờ
Có lẽ từ buổi ban sơ gặp gỡ
Trời hôm ấy hình như trời lặng gió
Em nhìn tôi vẫn đỏ má hồng môi

Giữa mùa thu sắc màu lá vàng tươi
Vạt nắng nhạt cuối trời vương chân núi
Áo em tím đã làm tôi bối rối
Mái tóc dài che khuất nửa bờ vai

Em muôn đời chẳng là của riêng ai
Tôi biết vậy nên tôi không đòi hỏi
Tôi biết vậy xin yêu em tuyệt đối
Trong tình câm tôi thầm gọi tên em


Trinh Nữ ơi!

Cảm ơn em giữ giùm tôi Mai Kỷ Niệm
Giữ giùm tôi những góc phố thân quen
Giữ giùm tôi những thương mến cũ mèm
Còn giữ cả bao ưu phiền tôi quên mất

Những sợi nhớ mong manh em cũng cất
Cất giùm tôi lời đường mật qua môi
Cất giùm tôi những say đắm một thời
Chỉ không biết, em là …người tôi yêu nhất!

Mai Thị Kỷ Niệm

 

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2025

Nuối Hạ



Nhạc: Thanh Ngọc
Lời & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc



Nuối Hạ

Bay về đâu cánh chim biển trắng
Trời hoàng hôn nắng sắp phai tàn
Sóng cuồng bờ đá cát vàng
Gió chiều se lạnh lay hàng dương xanh

Biển vắng tanh dấu chân còn đọng
Khách du đà khuất bóng lưu hương
Dạt dào con nước vấn vương
Xô bờ tìm gót chân dường chưa xa

Thuyền vướng mây la đà buồm trắng
Chờ ai bên núi lặng mờ sương
Biển còn lưu luyến hạ thương
Ngân nga điệp khúc vọng hương hạ nồng…


Thanh Ngọc


Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2025

Tình Duyên


Tình Duyên

 

Khi trời đã sẫm tối thì Chương không còn hy vọng nàng sẽ đến nữa. Chàng buồn bã ra về, những bước chân nặng nề nghe lào xào trên những cánh lá úa vàng trải đầy trên mặt đất trong công viên. Chàng đã thuyết phục mãi nàng mới cho cái hẹn để gặp nhau nhưng rồi nàng lại thất hứa. Tại sao? Vì nàng có công chuyện bất ngờ hay là nàng đổi ý kiến?

 

Chuyện tình của họ là kết hợp của một chuỗi dài những bất ngờ, một chút gì sắp đặt của Thượng đế thì phải! Hôm ấy chàng đang ngồi trên xe điện ngầm để đến sở thì tình cờ thấy một cô Việt Nam nhỏ nhắn, dễ thương bước lên và đứng lơ ngơ giữa những người Ý cao to, thô tháp, tay xách một cái túi xách khá nặng nề. Chàng đã lịch sự nhường chỗ cho nàng. Nàng cũng rất tự nhiên nhận lời ngay. Sau đó họ trao đổi những câu chuyện trời mưa trời nắng thông thường, rất ngắn ngủi vì chàng sắp tới trạm phải xuống. Chàng bèn xin địa chỉ để liên lạc thì nàng cho chàng địa chỉ email. Chàng nhìn sơ qua rồi bỏ vào ví cất sau túi quần. Chàng cảm thấy quyến luyến cô gái trẻ xinh xắn ấy và rất vui vì đã tình cờ gặp được nàng. Nhưng đến khi vào đến sở thì hỡi ơi, cái ví đã không cánh mà bay mất. Rất may là giấy tờ căn cước hôm ấy chàng để trong cặp táp, trong ví chỉ có một số tiền nhỏ. Nhưng địa chỉ email của nàng bị mất thì thật là bực quá, không hiểu những gì chàng còn nhớ có chính xác không nữa! 

 

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong chàng ngồi vào máy tính, viết thư thăm hỏi nàng và gửi đi . Thật là may vì thư đã được gửi đi, chứng tỏ chàng đã không nhớ sai. Thư gửi đi đã hai ngày mà chàng vẫn chưa nhận được hồi âm. Chàng cảm thấy lạ vì thái độ của nàng đã rất vui vẻ khi chàng ngỏ ý là muốn gặp lại nàng. Chàng gửi lại email với những lời lẽ hoa mỹ, tếu hơn. Con gái thường thích những người biết làm cho họ cười, nhờ vậy chắc nàng sẽ bớt e ngại chăng? Chàng là người rất nhiệt tình và kiên nhẫn, ít khi nào chịu bỏ cuộc ngay. Một ngày dài lê thê lại qua đi, nàng vẫn không trả lời. Chàng bắt đầu cảm thấy thất vọng và vì buồn bực, chàng gửi cho nàng một bài thơ với ý hờn trách của một thi sĩ mới mà chàng vẫn ái mộ. “Bất quá tam”, nếu nàng còn im hơi lặng tiếng thì coi như duyên bèo nước thành duyên… bèo bọt thôi! 

Tối hôm sau chàng mở máy tính thì thật là vui, nàng đã trả lời. Nàng cho biết là mấy ngày nay máy tính của nàng bị trục trặc nên nàng không vào hộp thư được. Nàng xin lỗi đã chậm trễ và khen bài thơ rất hay. Ra là nàng chưa hề đọc thơ của thi sĩ đó. Chàng viết một cách lơ mơ cám ơn nàng đã khen bài thơ mà không xác nhận đó không phải là thơ của chàng. Từ đó họ bắt đầu trao đổi thư từ với nhau. Nàng là một người vui tính rất hợp với tính cách của chàng, mỗi lần đọc thư của nàng là chàng lại cười mãi. Và chàng bắt đầu tập làm thơ, mượn ý và đôi khi mượn một số chữ trong thơ tình của những thi sĩ mới trên mạng. Thi sĩ nổi tiếng ngày xưa thì chàng không dám vì nàng sẽ biết ngay. Thư qua thư lại một thời gian, “tình trong như đã mặt ngoài còn e” chàng xin được đến thăm nàng. Nàng cho biết là nhà của nàng ở một tỉnh rất xa nơi chàng sống và nàng sắp phải đi công tác cho sở, sẽ gặp nhau sau, nhưng họ vẫn có thể liên lạc như thường vì nàng có thể dùng máy tính của sở. Thế là chàng lại chờ đợi và tạm hài lòng với những bức thư điện tử. Cuộc sống của chàng đã vui hơn và chàng luôn tươi cười khác hẳn lúc trước. Bà Tâm, mẹ chàng bắt đầu để ý và đã xa gần dọ hỏi nhưng chàng vẫn chưa thể nói gì với bà về nàng.Còn quá sớm mà! Bấy lâu nay bà vẫn âm thầm tìm vợ cho đứa con trai duy nhất của mình. Ở xứ người, điều này không phải là dễ, nhất là những cô cậu ngày nay không có môi trường để gặp nhau mà chỉ quen toàn là người Ý. Bà không kỳ thị nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn nếu có con dâu cùng chung dòng máu đỏ da vàng, dù rằng có thể là cô ta sẽ không nói thông thạo tiếng Việt. Mỗi khi hội họp với lớp bạn già bà hay hỏi han và đôi khi nhờ bạn bè cho biết thông tin, nhưng vẫn chưa thấy ai thích hợp với con của mình. Thường là chúng còn bé quá hoặc đã có bồ Ý rồi. 

Thời gian cứ trôi đi. Nàng luôn dùng đủ cớ để không gặp chàng dù tình cảm của họ đã thắm thiết rất nhiều. Chàng cuối cùng không chịu nổi và trách nàng không thật lòng với chàng, đã đùa giỡn trên tình cảm của chàng. Sau khi gửi đi một bức thư dài, một tối hậu thư với lời lẽ khá lạnh nhạt, ngầm tỏ ý là sẽ chấm dứt nếu như nàng cứ trốn tránh chàng, chàng hồi hộp chờ tin. Vài ngày trôi qua, nàng chỉ im lặng. Ruột gan chàng nóng như lửa đốt. Đã mấy lần chàng định thư cho nàng rồi lại cố gắng không viết, bởi vì thà là thôi đi còn hơn là cứ chơi trò ú tim như vậy. Nhưng chàng buồn lắm, vẫn ngồi mãi trước hộp thư mở rộng khi từ sở về và cơm nước xong những ngày trong tuần. Còn thứ bẩy chủ nhật thì chàng cứ ôm lấy cái máy tính. Nàng thật gan góc, không chịu nhượng bộ. 

 

Hai tuần trôi qua, mặt mũi chàng trông thật hốc hác đến nỗi mẹ chàng phải sợ và hỏi han nhưng chàng chỉ trả lời nhát gừng. Chàng đã định chịu thua viết cho nàng thì nhận được hồi âm của nàng, một email rất dài và buồn. Đọc đến cuối thơ thì chàng cảm thấy hụt hẫng như từ trên trời rơi xuống. Té ra bấy lâu nay chàng đã viết và thương yêu một người không phải là nàng, người chàng gặp trên xe điện ngầm, mà là một người khác, một người trùng tên email với nàng và đã tội nghiệp mà viết cho chàng khi mấy bức thư sai địa chỉ của chàng lạc vào hộp thư của nàng. Chắc là chàng đã không nhớ một ký hiệu nào đó! Thật là khủng khiếp! Chàng dở khóc dở cười với điều này. Nhưng dù sao thì chàng đã thương nàng rất nhiều như nàng đã thú nhận là không phải đã hoàn toàn lừa dối chàng khi viết thư thật tình cảm cho chàng. Họ không biết mặt nhau nhưng sự hoà hợp về tâm hồn đã khiến cho tình yêu nẩy nở. Chàng ngơ ngẩn và không phân tích nổi những cảm giác buồn, giận, yêu cùng một lúc cứ xoay chuyển trong đầu óc chàng. Nàng đã nói là tùy chàng quyết định sẽ tiếp tục thư từ với nàng hay là đi tìm người chàng đã muốn tìm. Nàng sẽ rất buồn nhưng sẽ không trách gì hết nếu như chàng quên nàng. Chàng ngồi thừ người trong ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng ngủ và cứ đọc đi đọc lại những lời thư của nàng, những lời thư đầy thân quen, dễ thương như bao lần. Cuối cùng chàng cũng gửi thư cho nàng nhưng yêu cầu nàng cho gặp mặt. Có lẽ trời đã xui khiến như vậy và chàng tin là một người con gái với cá tánh và tâm hồn như chàng đã cảm nhận sẽ không làm chàng thất vọng dù vẻ bề ngoài có hơi kém đẹp đi chăng nữa. "Mong là em sẽ không chê anh", chàng đã rất thành thật khi hồi âm cho nàng như thế. Nàng sau đó đã bằng lòng gặp chàng trong công viên lớn của Milano. Họ đã hẹn nhau một chiều thứ bẩy. Chàng đã đến , đã hồi hộp đợi nàng trong cảnh thu tuyệt đẹp với những sắc lá nâu, đỏ, vàng, tím lay động theo làn gió nhẹ, trải dài trên lối đi. Chàng mơ màng tưởng tượng đến một thiếu nữ dong dỏng cao, thanh nhã, mắt sáng môi tươi, tóc buông dài lả lướt và giọng nói thật êm đềm, dễ thương. Thời khắc đã trôi đi một cách lê thê trong sự nôn nóng của chàng, và chàng đã cố chờ mãi cho đến khi bóng tối nhá nhem trong công viên… 

Những ngày sau đó thật u tối với chàng. Nàng không hồi âm dù chàng đã gửi đi bao nhiêu là thư. Chàng bức bối với muôn ngàn ý nghĩ và chàng cũng lo sợ với ý tưởng là phải chăng nàng đã gặp một điều gì không may? Nhưng có lý nào lại như vậy đúng lúc họ sắp gặp nhau! Nỗi buồn giận và sự nhớ nhung khiến chàng gầy xọp xuống và trở nên ít nói. Chàng lao vào công việc và hay đi lang thang ngoài đường những ngày nghỉ để cho lòng khuây khỏa. Gần một năm trôi qua nhưng tình cảm dành cho nàng vẫn chưa lắng xuống…Mẹ chàng rất tinh ý đã nhìn thấy tâm sự của chàng và càng ra công tìm nguồn an ùi cho chàng. Đúng lúc đó, bà tình cờ gặp lại một người bạn gái cũ khi đi kiểm tra sức khỏe trong nhà thương. Người bạn này tâm sự là bị ung thư giai đoạn cuối và đang khổ tâm vì sẽ để lại đứa con gái một mình trên xứ người. Bà đã hết sức nâng đỡ tinh thần của bạn và khi nhìn thấy cô con gái thì bà chấm ngay và cho bạn biết ý định của mình. Hai bà quả phụ thế là qua lại thân thiết với nhau và mẹ của Hảo, cô gái ấy cũng rất ưng ý khi nhìn thấy con trai của bạn. Chàng thỉnh thoảng cũng gặp nàng khi mẹ chàng mời hai mẹ con dùng cơm chung và cũng thấy là nàng rất đẹp, nhưng chàng đang nghĩ đến cô gái trên mạng nên cũng không có tâm trí nào để chú ý hơn về nàng.

 

Cái chết đã đến rất nhanh với mẹ của Hảo. Bà Tâm đã đứng ra giúp Hảo lo lắng cho mẹ nàng được mồ yên mả đẹp, điều này khiến nàng rất cảm kích và nàng đã về ở chung với hai mẹ con Chương theo lời dặn dò của mẹ. Đau đớn vì cái chết của mẹ và chỉ có một thân một mình nên nàng cũng cần một mái ấm để tinh thần bớt suy sụp. Bà Tâm biết tính của con nên không hề để lộ ra ý định, chỉ mong là sự gần gũi sẽ mang đến tình cảm giữa hai người. Hảo cũng từng làm việc nhưng hiện đang thất nghiệp, nàng cho thuê căn nhà, tài sản của mẹ để lại để có tiền sinh sống. Rất may là nàng hợp với bà Tâm nên rất được lòng bà, được thương yêu như một cô con gái vậy. Nàng là người rất tự trọng nên trước sự thờ ơ của Chương nàng cũng rất ít lời. Sau những bữa cơm tối Chương đều rút lên phòng riêng. Nàng thì nán lại xem phim truyền hình với bà Tâm. 

 

Một thời gian sau Chương giới thiệu được việc làm cho Hảo ở ngay sở của chàng. Họ vẫn đi về cùng một lúc bằng phương tiện di chuyển công cộng. Sự ca ngợi nàng của những người bạn trai đồng nghiệp Ý, Việt khiến Chương bắt đầu để ý đến nàng hơn. Nàng thì ít nói và kín đáo nên chàng không hiểu được tâm hồn của nàng. Nhưng mắt nàng đã long lanh hơn khi Chương tỏ ra ân cần, săn sóc đến nàng. Mỗi lần các thanh niên trong sở tìm cách thân cận với nàng Chương cảm rất khó chịu, và tự giải thích với lòng là vì muốn bảo vệ một cô gái thơ ngây mà mẹ chàng đang bảo trợ thôi. 

 

Rồi chàng phải đi công tác xa cho sở. Trong đầu óc còn vương vấn hình ảnh mờ ảo của Thảo, hình bóng của Hảo bỗng hiện lên tươi cười với chàng khiến chàng cảm thấy lòng như xao động. Hình như trái tim của chàng lại bắt đầu đập mạnh vì một người khác ngoài Thảo. Chàng cảm thấy nôn nóng chỉ mong sao mau đến ngày xong công việc. Mỗi ngày chàng đều gọi điện thoại về nhà cho mẹ và cho nàng. Giọng nói của Hảo đầy tươi vui mỗi khi trò truyện với chàng làm chàng cảm thấy hạnh phúc. “ Ta phải xin cưới nàng thôi “, chàng nghĩ thầm. 

* * *

Chàng mở hộp thư riêng và không tin nổi mắt mình. Một email của Thảo đang nằm gọn trong đó. Nàng lại xuất hiện đúng vào lúc chàng đang yêu một người khác. Thật là trớ trêu. Mà tại sao nàng biến mất cả năm nay mà không nói một lời, ít ra là một câu dứt tình! Và nàng đã hẹn mà không đến để chàng phải chờ mong và khổ sở. “ Con người của nàng thật nhẫn tâm. Nàng luôn xem ta như một trò đùa !” Chương bực dọc nghĩ thầm. Nhưng nghĩ gì thì nghĩ trái tim chàng vẫn rộn lên một cảm giác khó tả. Tình cảm tưởng đã vùi sâu bỗng bừng sống lại . Chàng run tay nhấp chuột để mở email. Chỉ là một thư rất ngắn hẹn gặp chàng ở cổng công viên chính của Milano chiều thứ bẩy lúc bốn giờ vì có nhiều điều muốn nói. Nàng lại muốn trêu ta nữa chăng? Ta có nên đến đó hay không? Nàng là một cái bóng trong khi Hảo là một hình ảnh có thật. Ta có nên “ bỏ mồi bắt bóng “ hay không? Chàng cứ suy nghĩ mãi nhưng rồi cũng trả lời là sẽ đến chỗ hẹn kèm theo lời trách khéo. 

Chàng xuống nhà, nơi hai người phụ nữ thân yêu của chàng đang chờ. Xong công tác sở, chàng đã về đến nhà và tắm rửa, xem thư trong khi chờ Hảo đi làm về muộn vì một công việc cần giải quyết ngay. Bữa cơm đã diễn ra trong sự vui vẻ của cả nhà. Mẹ chàng rất mừng khi thấy chàng luôn nhìn Hảo và ân cần với nàng. Điều mong muốn của bà sắp thành sự thật, như vậy bà sẽ yên lòng nếu như phải ra đi, về với tổ tiên. Bà mơ màng hình dung đến đám cưới của hai người, đến những đứa cháu kháu khỉnh, khỏe mạnh sẽ đến làm căn nhà rộng lớn này bớt trống trải khi cả hai vợ chồng Chương cùng đi làm. Với sự chủ quan trong đầu óc, bà cảm thấy Hảo cũng rất thương Chương và sẽ sẵn sàng làm vợ con trai bà.

* * * 

Chàng đợi ở cổng công viên với bao nỗi cảm hoài. Hơn một năm đã trôi qua và lòng người cũng chợt như thay đổi. Ngày ấy chàng hồi hộp và rất lo sợ nếu lỡ như họ hoặc là một trong hai người không hợp nhãn nhau. Bây giờ chàng đến một phần vì lòng yêu vẫn như man mác và một phần vì tò mò không hiểu nàng sẽ nói những gì sau một thời gian im hơi lặng tiếng. Chàng cúi nhìn những đám tuyết đang phủ trên những cái lá nâu khô chưa kịp tan đi của mùa thu. Họ sẽ nhận ra nhau ngay vì người Việt ở đây rất hiếm. Có tiếng chân người bước lại gần, chàng quay mặt lại. Họ cùng ồ lên ngạc nhiên : 

- Anh làm gì ở đây? 
- Anh chờ một người bạn, còn Hảo?
- Em cũng có hẹn với một người. 
- Là Cương phải không? Ôi, thật là tuyệt vời! Cương chính là anh. 

Chàng cảm thấy niểm vui ùa đến như một con sóng, con sóng tình yêu đã nâng hai người lên cao và cùng chìm đắm trong đó. Mắt Hảo đã long lanh những giọt lệ trong suốt. Họ nắm tay nhau bước vào công viên mênh mang tuyết trắng và bắt đầu những lời tâm sự tưởng như không bao giờ dứt. Chiều hẹn ấy, khi vừa bước chân ra khỏi nhà nàng bị một chiếc xe gắn máy chạy ẩu tông phải đã ngã đập đầu xuống đường và mê man bất tỉnh. Sau khi được mẹ đưa đi nhà thương chữa trị nàng đã thoát chết nhưng bị mất một phần trí nhớ. Cũng vì vậy mà nàng phải nghỉ việc. Khi bà Tâm gặp mẹ con nàng thì nàng đã khá hơn nhưng không nhớ nổi mật mã để vào hộp thư dù vẫn nhớ mang mang là có quen một ai đó. Hôm chàng đi công tác nàng vô ý bị ngã cầu thang, đầu va vào tường và mầu nhiệm thay nàng đã nhớ lại tất cả. Nàng không biết Chương là người đã từng viết thư cho nàng vì chàng đã dùng tên Cương, bởi vì người Ý không đọc chữ H và hay bỏ đi khi viết tên chàng nên lâu dần chàng cũng quen và dùng tên đó cho địa chỉ email. Nàng thì cũng viết tắt cái tên Thu Hảo thành Thảo nên chàng cũng không ngờ người con gái ở chung trong nhà lại chính là nàng.

 

Đúng là trong cuộc đời thường đôi khi cũng xẩy ra những chuyện cổ tích. Thôi thì cũng mong cho chuyện cổ tích hiện đại này sẽ mãi đẹp như những chuyện cổ tích thời xa xưa!

 

Thanh Ngọc


 https://langhue.org/index.php/van-hoc/truyen/truyen-tren-%C4%91oi-tram-hoa/vuon-hoa-buoi/23221-tnvhb-tinh-duyen-thanh-ngoc








Thứ Năm, 22 tháng 5, 2025

Nhớ Lời Mẹ Ru



Nhạc: Thanh Ngọc - ATV
Lời & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc
* Soạn lại hòa âm

https://langhue.org/index.php/nghe-thuat/am-nhac/thinh-duong-dan-day/23219-tddd-nho-loi-me-ru-thanh-ngoc


Nhớ Lời Mẹ Ru

Lời mẹ ru tha thiết, ngọt ngào câu yêu mến, quyến luyến trong tâm hồn đàn con
Dịu dàng như trăng sáng, nhẹ nhàng như nắng sớm, ấm áp như vòng tay trìu mến
Lời mẹ như bông lúa, dạt dào tình chan chứa, trĩu nặng ước mơ ngày mai tươi sáng đến cho muôn người.

ĐK:
Biết bao ngày tháng qua dần, lũ con đã lớn phiêu bạt, lệ tràn trong đêm đen, một mình ôm cô đơn, héo hon ĐK

Lời mẹ ru còn đó, vọng về trong đêm nhớ những phút giây ân cần mẹ thương
Một biển lòng bát ngát để thuyền con xuôi hướng đến với muôn vì sao tỏa sáng
Lời mẹ ru mãi mãi là mầm xanh tươi mới sẽ nở trái yêu, đẹp trong tim ấm thắm trên môi cười.

Thanh Ngọc

 

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2025

Có Tình Yêu Nào Mà Không Đau



Thơ: Huy Cận
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc

https://www.trinhnu.net/nhac/127428


Có tình yêu nào mà không đau


Có tình yêu nào mà không đau

Đã yêu chất chứa sẵn vui sầu

Em ơi, anh nén lòng anh lại

Chưa dám, gặp em, ngỏ một câu

Đốt ngún hồn anh như lửa thầm

Bao năm bao tháng mối tình câm

Yêu em tha thiết, yêu da diết

Như ủ hầm sâu rượu sủi tăm

Như rượu lưu niên càng ngấm say…

Em yêu! Nghiêng bóng đẹp đôi mày

Tóc mun nghiêng bóng mành tơ nhẹ

Ru dịu lòng anh trong phút giây

(Thuộc tập thơ “Vũ trụ ca”)


Huy Cận


Thứ Hai, 19 tháng 5, 2025

Thầm gọi: " Em là Thơ "



Thơ: Gió Lãng Dzu
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc




Thầm gọi: "Em là Thơ..."

Gió … đọc từng vần thơ
Thấy tim mình thẫn thờ
Lời em như mộng ảo
Lay động cả hồn thơ

Gió … sẽ đến rất êm
Vờn nhẹ lên môi mềm
Đưa hương từ hoa thắm
Vào giấc mộng dịu êm

Nắng vàng không nỡ tắt
Mây chỉ lướt quanh thềm
Góc trời em vẽ mộng
Đẹp như khúc tình riêng

Hạnh phúc từ vần thơ
Từ đôi mắt em mơ
Gió nghe tim thổn thức
Thầm gọi: "Em là Thơ..."

Gió Lãng Dzu


Thứ Năm, 15 tháng 5, 2025

Mộng Mị



Thơ: Dã Tràng Biển Đông
Nhạc & Hòa âm: Thanh Ngọc
Trình bày: Thanh Ngọc




Mộng Mị

, em mặc áo năm tà
Hay đêm mưa động nhớ nhà nằm mơ?
Võng đưa dưới ánh trăng mờ,
Nghiêng-nghiêng bóng đổ, khung tơ xoay vòng.

 

Ô hay sao nhớ Cốm Vòng,
Đồi xanh, guốc mộc, nắng hồng, nón thao.
Nhớ sao dải yếm lụa đào,
Nhớ vườn bưởi nội năm nào ngọt hương.

 

ĐK:

Sông mộng-mị ôm vầng trăng mờ-ảo,
Hồi chuông đêm ai thỉnh động đêm trường.
Từ thiên-cổ hồn chơi-vơi bến đỗ,
Giọng ai hò đọng lại cõi mông-lung. ĐK


Đêm qua ta gặp lại Tiên
Vỗ đôi cánh trắng bên triền núi cao.
Dường như Tiên cất tiếng chào.
Năm ngàn năm đó lẽ nào ta mơ?

 

  Dã-Tràng Biển Đông


Thứ Tư, 14 tháng 5, 2025

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2025

Chữ Tình


Chữ Tình

 Chàng tên là Mario, một thanh niên cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt không đẹp trai lắm nhưng có nét hiền lành dễ mến. Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghề chăn nuôi và trồng trọt, chàng điều hành công việc thay cha đã qua đời vì bạo bệnh, trình độ chỉ đến trung học, thuộc tuýp người sống rất có trách nhiệm với bản thân và gia đình, xã hội.

 Có một cô gái ở gần nhà rất để ý đến chàng, nàng tên là Rosa, mang tên một loài hoa tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu nồng thắm, nhưng nàng chỉ có một trong trong hai điều ấy, vì nhan sắc của nàng rất bình thường như một loài hoa dại, còn tình nàng dành cho chàng thì nồng thắm như ý nghĩa của loài hoa hồng.

 Mẹ chàng rất thích nàng, vì đó là một cô gái quê hiền lành, chịu khó, luôn tìm cách gần gũi bà và phụ giúp những gì có thể. Ánh mắt nàng khi nhìn chàng luôn ẩn chứa bao say đắm mà ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, huống hồ gì là một phụ nữ tinh nhanh như mẹ chàng. Rất nhiều lần bà ngỏ ý là chàng nên kết hôn với nàng để bà có một cô con dâu quý. Chỉ phiền một nỗi là chàng chỉ xem nàng như một cô em gái mà thôi nên chàng chưa đồng ý, nhưng bà mẹ thì cứ thúc dục đêm ngày với những nhận xét đẹp về nàng, bà tin rằng chàng sẽ không có một cô vợ nào tốt hơn, nếu nhìn quanh các cô gái trong làng. Chàng rất thương mẹ, không muốn bà phải buồn lòng hoài nên sau cùng chàng ra điều kiện là sẽ làm một chuyến du lịch ở Roma, nơi chàng chỉ mới thấy qua hình ảnh và những huyền thoại về nơi này, trước khi bước vào hôn nhân, và tiếp tục cuộc sống một ngày như mọi ngày. Bà mẹ chấp nhận ngay vì cũng thương cho người con trai ngoan lâu nay chỉ bó chân tại làng quê.

Nàng Rosa lòng như mở hội, tặng chàng mấy nhánh hồng khô ép trong một tập thơ tình mua trong tiệm sách, và dặn chàng nhớ điện thoại về để nàng cũng như mẹ chàng biết tin tức của chàng, thời ấy chưa có điện thoại cầm tay.


*** 


 Mario đặt chân đến Roma, từ trạm dừng chân đầu tiên chàng ngồi nghỉ mệt trên một băng đá, lấy bánh mì mà mẹ chàng đã cẩn thận sửa soạn cho chàng ăn tạm ra dùng, mắt nhìn ngắm một cách thích thú cảnh đẹp và người đi qua đi lại, cái va ly xách tay để cạnh chân.

Từ xa một thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu đi đến gần thoáng nhìn chàng, vai khoác một cái ví khá lớn, mắt đeo cặp kính đen to bản, nàng cũng gật đầu chào chàng khi chàng ra dấu chào hỏi, thói quen chàng vẫn có khi ở làng quê. Chàng đang nhìn theo bước nàng thì bất thình lình có một thanh niên đến gần cô gái giật lấy cái ví rồi bỏ chạy, nàng giật mình rồi hoảng hốt la lên. Nhanh như cắt Mario đuổi theo tóm lấy tên cướp giật, lấy lại cái ví cho cô gái. Tên này dáng người nhỏ loắt choắt, thấy tướng tá to lớn của Mario thì biết là không thắng được nên bỏ chạy. Cô gái vui mừng nhận lại cái ví và hết lời cảm ơn, nhưng cô cũng như Mario khi nhìn lại băng đá thì cái va ly của chàng đã biến mất, một phần tiền bạc trong đó, trong túi quần chàng chỉ có một cái ví mỏng đưng giấy tờ tuỳ thân và một số tiền nhỏ.

 Thấy dáng vẻ rầu rĩ của Mario cô gái rất ân hận, vì chuyện của nàng mà phiền đến con người tốt bụng ấy.  Nàng đứng lại hỏi han, biết được tình cảnh của ân nhân nên có một quyết định nhanh chóng là cho chàng về ở tạm nhà nàng. Cũng may hôm ấy là ngày thứ bẩy, nàng, vốn là một thư ký kế toán, đã không phải đi làm.

Chàng vốn đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, thấy tính cách quyết đoán mau lẹ của nàng lòng càng thêm ái mộ.

 Nhà nàng là một căn hộ ở trong chung cư tầng cao nhất, gia tài của cha mẹ để lại, khá chật hẹp nhưng có một sân thượng rộng, nơi trồng nhiều hoa và cây cảnh rất xanh tươi, đẹp mắt. Nàng cho chàng ở tạm trong một phòng nhỏ và cho mượn y phục của cha nàng mà nàng còn giữ lại để làm kỷ niệm, vốn cũng là một người đàn ông cao lớn. Mario không muốn về quê ngay khi vừa bước chân đi, nên tỏ ý muốn tìm một công việc để có tiền chi dụng. Công việc có ngay vì nàng vốn hơi lười, là nhờ chàng làm đầu bếp, sắp xếp nhà cửa và lo cây cảnh trong sân thượng của nàng. Thời gian nàng đi làm chàng có thể đi vòng vòng thăm viếng Roma

Thật là tuyệt vời hơn cả tuyệt vời! Chàng rất vui mừng và chỉ nhận một khoảng tiền tượng trưng mà thôi.

 Khi Mario mượn điện thoại nhà nàng để thăm hỏi mẹ chàng, chàng giấu đi câu chuyện mất va ly, chỉ nói là vẫn ổn. Thiếu nữ, tên là Tina, cười tủm tỉm khi nghe họ chuyện trò, thấy chàng, một anh to xác, dường như vẫn còn quá bé nhỏ qua cách trả lời những câu dặn do ân cần của mẹ chàng.

 Những ngày vui vẻ của chàng bắt đầu, chàng làm rất tốt công việc nàng giao phó, làm Tina phải ngạc nhiên vì tài nấu nướng của chàng, điều chàng thích nên đã học và thực hành giỏi. Khi nàng đi làm thì Mario cũng ra khỏi nhà sau khi dọn dẹp nhà cửa, tưới cây và dùng phương tiện di chuyển công cộng để thăm thú các vùng của Roma, đến chiều thì chàng vòng về nhà sửa soạn nấu nướng trước khi Tina về đến. Nàng đã tin tưởng giao cho chàng chìa khóa phụ sau khi chàng cẩn thận đưa cho nàng xem giấy tờ căn cước của chàng, có ghi địa chỉ và vùng miền chàng đang sống, một tấm thiếp về cơ sở kinh doanh của gia đình chàng. Chàng mời nàng một khi nàng hứng thú thì hãy làm một chuyến du lịch vùng chàng đang sinh sống. Tina cười tươi, nói là sẽ có ngày nàng tìm đến đó.

 Tình cảm của chàng dành cho nàng ngày càng sâu đậm, còn nàng thì cũng tỏ ra rất quý mến chàng. Họ đã chung sống những ngày thật êm đềm, và Tina thừa hiểu là Mario đã say nắng nàng như thế nào!

 Một đôi lần Mario gọi điện thoại về cho mẹ, thì luôn có Rosa ở cạnh mẹ chàng, nàng nhắn nhủ chàng giữ gìn sức khỏe và rất mong chàng sớm trở về nhà. Mario bối rối, bây giờ trong tim chàng đã tràn đầy hình bóng của Tina, thì còn có tương lai nào cho họ, nhưng chàng không dám nói gì, chỉ ừ hữ và cũng chúc sức khỏe Rosa.

 

***

 

Tina hôm nay sẽ đi thăm bạn gái đến chiều tối mới về, còn Mario thì sẽ ra khỏi nhà trước nàng, vì Tina hay thức dậy trễ ngày cuối tuần được nghỉ làm, đó là điều họ đã nói với nhau tối hôm qua.

 Mario chưa kịp đi thì trời chuyển mưa, gió mạnh làm những nhánh lá từ dàn cây leo từ nóc nhà rũ xuống bị  rơi xuống. Chàng leo lên cái thang lên nóc nhà để treo lại, thì khám phá ra vài miếng gạch mái nhà bị sộc sệch nên cũng sửa lại luôn. Trong khi đó thì Tina bỗng thức dậy sớm hơn thường lệ, nhìn qua cửa sổ nàng thấy trời u ám nên sửa soạn nhanh để đi đến nhà bạn. Nhìn quanh quất không thấy Mario đâu nên nàng nhanh tay khóa cửa kính, hạ rèm xuống và rời khỏi nhà. 

Đang loay hoay trên cao, vì gió lớn nên Mario không nghe rõ lắm, và vì không nghĩ là Tina dậy sớm nên Mario tưởng đó là tiếng kéo rèm của nhà kế bên mà thôi. Đến khi chàng leo xuống thì cửa vào nhà đã đóng, và cơn mưa ào đến thật nặng hạt.

 

***

 

Đến tối muộn Tina mới về đến nhà. Khi kéo rèm phòng khách lên thì Tina giật mình với cảnh tượng Mario ướt như chuột lột đứng vòng tay ôm lấy ngực ngoài sân thượng. Một cảm giác xót thương và ân hận dâng cao làm tim nàng nhói lên, nàng vội nói lời xin lỗi và giục chàng mau đi tắm.

Trong khi chờ đợi chàng bước ra từ phòng tắm nàng vội vàng đi soạn những thứ có thể ăn cho chàng. Thật may là hôm trước Mario đã nấu dư một món để chiều nay khi ở nhà một mình chàng sẽ dùng, không cần nấu nữa.

 Sau khi ăn qua loa Mario lên giường trùm chăn, dầm mưa cả ngày trời chàng rất lạnh, nhưng an ủi Tina là không phải lỗi tại nàng, mà vì chàng bất cẩn thôi.

 Thấy tội chàng quá, bất giác Tina trèo lên giường ôm chặt lấy Mario. Tim chàng đập mạnh, bầu nhiệt huyết làm tan cả cơn cảm lạnh, chàng ghì lấy nàng trong vòng tay xiết chặt, và mọi sự diễn tiến khi nàng không hề có sự kháng cự nào!

 

***

 

Mario chờ đợi và đứng bật dậy khi được gọi đến tên. Nhân viên y tế đưa chàng vào phòng sau khi đã làm đủ thủ tục, cô hỏi: 

- Anh định bán bao nhiêu máu?

- Hai lít.

Cô tròn mắt:

- Nhiều vậy ư?

- Vâng, vì tôi cần tiền!

Cô không hỏi gì thêm và mọi sự diễn tiến như Mario muốn.

 

Rời khỏi nhà thương chàng có phần xanh xao, nhưng niềm vui tràn ngập trong lòng làm tan biến sự mệt mỏi. Tiếp theo đó chàng bước vào một tiệm kim hoàn để mua một cái nhẫn đính hôn. Ni tấc thì chàng thầm ước lượng khi ngắm nghía ngón tay áp út thon dài với móng sơn màu đỏ của Tina.

 

***

 

Sau bữa cơm tối hai người ra phòng khách xem ti vi. Bỗng chàng quỳ sụp dưới chân nàng, thò tay vào túi áo lấy ra một cái hộp xinh xắn và nói một cách âu yếm:

- Tina, anh tặng em và mong em sẽ là ý trung nhân của anh.

Tina ngạc nhiên nhìn chiếc nhẫn vàng xinh xắn với mặt ngọc trai mà Mario lấy ra, nàng lạnh lùng nói:

- Sao anh không hỏi em trước, em đã có ý định gì đâu.

- Chúng ta đã yêu nhau, anh nghĩ là mình nên chính thức hoá ngay chứ.

- Không, em chưa nghĩ gì cả, và chúng ta ở hai vùng trời khác biệt, làm sao có thể đến với nhau.

- Thì em hãy về sống với anh, anh đã có một sự nghiệp vững vàng, em không cần phải đi làm nữa.

Nàng đứng phắt dậy:

- Xin lỗi anh, em yêu cuộc sống ở đây, không thể nào về làng quê với anh được. Mà thật ra em chưa yêu anh, em rất tiếc.

Không đợi Mario kịp nói gì, nàng bước nhanh về phòng. Mario ngơ ngác nhìn theo, không thể tưởng tượng được mọi sự lại diễn biến như vậy!

 

***


 Chàng buồn bã trả lại chìa khóa nhà cho Tina với lời cám ơn, và mong rằng sau một tuần nếu nàng đổi ý kiến thì cứ gọi cho chàng. Nàng cũng hơi chạnh lòng với vẻ thiểu não của Mario, an ủi là cũng cần thời gian để suy nghĩ, và rất tiếc vì vắng chàng nàng sẽ buồn vì đã quen với sự chăm sóc tận tình, chu đáo của chàng. Sau cái ôm thật chặt chàng rời đi và nàng lặng lẽ khép cửa lại.

 

***

 

Hai tháng sau, trong một ngày trời nắng đẹp, Mario và Rosa ngồi kề bên nhau trên một chiếc xe cắt cỏ. Rosa cười nói huyên thuyên còn Mario thì ít nói như thường lệ, thỉnh thoảng Rosa quay sang hôn nhẹ lên má chàng.

Bỗng có tiếng chân người ngoài cổng, cả hai cùng quay lại, Mario sững người vì đó là Tina, xinh đẹp và yêu kiều trong bộ váy thật sang. Nàng ra dấu chào hai người.

Mario bật dậy, khẽ nói Rosa chờ chàng một chút rồi tiến về phía Tina. Chàng đưa Tina đi dọc theo con đường xanh bóng cây để trò chuyện.

- Mario à, sau khi anh đi em cảm thấy nhớ anh lắm. Em mong rằng anh sẽ trở lại Roma cùng em.

- Anh đã mỏi mòn chờ tin em mà không thấy. Đến bây giờ em mới có quyết định sao?

- Em không quyết định gì cả, chỉ là nhớ anh, ghé thăm anh, và mong anh làm thêm một chuyến du lịch dài hạn ở Roma.

Mario cười buồn:

- Cám ơn em, nhưng bây giờ anh không còn tự do như trước, anh sắp thành hôn với với Rose, cô gái mà em đã thấy.

Tina cắn môi rồi nói lời từ giã với Mario, vì nàng không muốn làm phiền hai người.

Mario quay vào với Rosa, giữ vẻ mặt bình thản. Rosa khẽ hỏi:

- Ai vậy anh?

- À, là một cô bạn ngày xưa em ạ. Cô đi chơi với nhóm bạn ngang qua đây nên ghé chào anh thôi.

 

Thanh Ngọc

( Phóng tác từ một phim hài của Ý )

 

Thứ Sáu, 9 tháng 5, 2025

Thương Nhớ Mẹ




Nhạc & Lời: Thanh Ngọc
Hòa âm: Đinh Lăng & Việt Anh
Trình bày: Thanh Ngọc

* ( Viết cho những ai không còn mẹ )



Mẹ về trong hơi gió ve vuốt tâm hồn con
Mẹ về trong khói hương tìm lại căn nhà ấm
Đàn con dù khôn lớn ngơ ngác trên đường trần
Tuổi già buồn hiu hắt nước mắt cha âm thầm

Dù rằng lòng vẫn biết kiếp sống không triền miên
Dù rằng lòng vẫn biết có lúc mẹ lìa con
Mà lòng sao đau đớn tiếc nhớ bóng mẹ hiền
thầm lặng đem yêu thương tưới mát bao tâm hồn

Lòng mẹ là đại dương thâm sâu và lai láng
Lòng mẹ là trời cao bao la và bát ngát
Tình mẹ là phù sa cuộn tràn theo con nước
vun đắp cho gia đình
những sớm mai tươi hồng
những giấc khuya êm đềm


Bụi trần đà rủ hết nhắm mắt mẹ ngủ yên
Sau từng hàng nhang thơm ánh mắt mẹ thật êm
Lòng khôn nguôi đau đớn tiếc nhớ bóng mẹ hiền
Đường trần sao cô đơn bóng tối dâng ngập hồn .

Thanh Ngọc
( Milano )